• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
  • Emailcontact@davincipharma.com

Tăng Thanh Hà: "Về chàng trai ngoại quốc hay đi với tôi..."

    Không phải tôi không muốn chia sẻ đâu. Một ngày nào đó, khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, đã chắc chắn về một điều gì đó, tôi sẽ không ngại nói ra nữa. Bây giờ, tôi cũng chưa chắc là mình có bạn trai hay chưa nữa.

    Không phải tôi không muốn chia sẻ đâu. Một ngày nào đó, khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, đã chắc chắn về một điều gì đó, tôi sẽ không ngại nói ra nữa. Bây giờ, tôi cũng chưa chắc là mình có bạn trai hay chưa nữa.

    - Sau chuyện tình với Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chị không chỉ dè dặt mà còn khá kín tiếng khi được hỏi về chuyện tình cảm?

    - Tôi nghĩ mình cần phải như vậy. Lúc trước nói chuyện gì tôi cũng nói, vui buồn cũng nói, yêu cũng nói. Còn bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, cách suy nghĩ cũng khác đi. Hơn nữa, có một số trường hợp việc gì mình cũng nói, cũng chia sẻ nhưng không hẳn người khác sẽ chia sẻ và tôn trọng mình.

    Tôi thấy việc mình mở lòng ra với người khác đôi khi lại tạo điều kiện cho họ làm mình tổn thương. Bản thân tôi chỉ chia sẻ khi người phỏng vấn tôn trọng mình, còn với những người luôn tìm cách soi mói điều này, điều kia, tại sao tôi lại cho người ta cơ hội. Đó là lý do thời gian sau này tôi rất dè dặt.

    Bị quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư không phải là mặt trái khi làm người nổi tiếng hay sao?

    - Đúng, dĩ nhiên là tôi cần phải chia sẻ thông tin về mình. Nhưng điều tôi muốn nói là cách họ diễn đạt điều đó như thế nào. Một số người đã dùng thông tin tôi chia sẻ để viết theo ý họ muốn. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên hạn chế những thông tin như vậy tốt hơn.

    - Nhân nói về chuyện cuộc sống riêng tư, gần đây chị thường xuất hiện tại các sự kiện lớn với một chàng trai ngoại quốc lạ, đẹp trai và lịch lãm. Điều này làm rộ lên thông tin chị có bạn trai mới. Rất nhiều bài báo phỏng đoán về lai lịch người đàn ông này, trong khi chị hầu như không chia sẻ hay trả lời bất cứ câu hỏi nào về chuyện này. Xin phép cho tôi hỏi thẳng Tăng Thanh Hà, người đó có phải là bạn trai của chị hay không?

    - Tôi không phủ nhận, cũng không xác nhận gì hết (cười). Lúc trước tôi yêu và cái gì cũng nói, còn bây giờ muốn giữ cho riêng mình mà tôi. Chị biết tại sao không? Khi yêu mà tiến tới được hôn nhân thì đó là ngày hạnh phúc nhất và mình có thể hãnh diện nói với mọi người đây là người tôi sẽ lấy làm chồng. Nhưng vì mình là người của công chúng nên không thể tùy tiện nói ra nói vô được. Như vậy có thể làm tổn thương những người bên cạnh nếu mối quan hệ không đi đến đâu.

    Không phải tôi không muốn chia sẻ đâu. Một ngày nào đó, khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, đã chắc chắn về một điều gì đó, tôi sẽ không ngại nói ra nữa. Bây giờ, tôi cũng chưa chắc là mình có bạn trai hay chưa nữa.

    Còn mọi người phỏng đoán như thế nào là chuyện của họ (cười). Tôi nghĩ chuyện đó thuộc về cuộc sống riêng của tôi. Mọi người có quyền hỏi và tôi có quyền không trả lời. Còn đi chung thì tôi đi với rất nhiều người chứ đâu chỉ một người thôi. Tôi rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của bạn mình nên không muốn đưa lên báo hay nói về họ trước công chúng.

    Người đàn ông ngoại quốc lạ mặt và Tăng Thanh Hà
    Người đàn ông ngoại quốc lạ mặt và Tăng Thanh Hà.

    - Dù chị không có bình luận gì, nhưng việc chị xuất hiện với người đàn ông đó cũng đủ khiến người ta nhớ mặt và dễ dàng nhận ra anh ấy ở những nơi công cộng. Chính điều đó cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ấy rồi?

    - Tôi thấy bản thân bị ảnh hưởng hay không là do mình, mình có quan tâm tới dư luận hay không thôi. Nếu đã là bạn bè với nhau, có gì đâu mà sợ.

    - Sự thay đổi này có phải được rút ra từ những mối tình trước đây của chị?

    - Trước hết, mỗi người khi lớn lên, quan điểm sẽ khác đi. Ngày xưa đang ở tuổi mới lớn, tôi thích chia sẻ mọi thứ. Còn bây giờ, có những điều tôi chỉ muốn một mình mình biết, chỉ riêng người đó biết hoặc chỉ gia đình biết mà thôi. Còn nếu nói rút ra từ một điều gì đó, tôi nghĩ mình rút kinh nghiệm từ những mối quan hệ trước đây và cả mối quan hệ của bạn bè mình nữa.

    - Bản thân chị có thể giữ thái độ không quan tâm đến những gì dư luận phán đoán về mình, nhưng còn gia đình chị thì sao?

    - Gia đình tôi cực kì thấu hiểu. Dù có bất cứ thông tin gì về tôi, về nhà mẹ chỉ nói một câu: “Mẹ không nghĩ gì hết à nha”. Như sự cố lần trước tôi bị lộ hàng chẳng hạn, về nhà không ai hỏi gì hết, cũng chỉ nói một câu: “Không nghĩ gì hết nha”. Bởi vì từ xưa đến nay, mình sống sao gia đình mình quá hiểu mình rồi. Mọi việc tôi đều kể cho mọi người nghe hết nên đâu còn gì phải thắc mắc nữa. Hơn nữa, mẹ tôi chưa bao giờ tạo áp lực cho con cái, vậy nên anh em tôi rất thân với bà, hễ đi làm về đến nhà là hỏi: “Mẹ đâu rồi?”. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì,chúng tôi đều kể với mẹ, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Tôi nghĩ mình là người may mắn khi có một gia đình hoàn hảo.

    - Chị có thể kể về mẹ mình được không?

    - Mẹ giống như một người bạn của tôi vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bà hết. Và mẹ chưa bao giờ hỏi ngược lại tôi kiểu như: “Tại sao lại như vậy?”… Tôi và mẹ rất thích đọc lén nhật ký của nhau, mẹ tôi là người thích viết.

    Tôi đi quay phim Dốc tình, phim đầu tiên của tôi khi mới lớn một chút. Lên Đà Lạt, mở vali, tôi bắt gặp lá thư của mẹ. Đó là lá thư mẹ viết cho tôi khi lần đầu tiên con gái xa nhà. Rồi lần đầu tiên có bạn trai, mẹ cũng viết cho tôi một lá thư. Lá thư gần đây nhất cách đây 6 tháng, sau sự cố lộ hàng của tôi… Cho đến bây giờ, tôi có rất nhiều thư của mẹ. Đó là cách mẹ truyền đạt điều muốn nói với con gái.

    Trong những lá thư đó, mẹ không bảo tôi phải làm thế này, thế kia mà chia sẻ với tôi bà đã đã trải qua quãng đời con gái như thế nào, đã có những kinh nghiệm gì. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng đọc xong rất… thấm. Tôi nghĩ một ngày nào đó, khi có con, tôi sẽ đưa con gái mình đọc những lá thư đó.

     

    Ảnh: Phạm Hoài Nam


    - Tôi thấy chị có vẻ ít nhắc đến ba?

    - Ba tôi là người rất trầm lặng, không giống như mẹ, lâu lâu ông mới nói một câu. Ba tôi không biết nhắn tin trên điện thoại, nhưng vì thương con nên học cách soạn tin nhắn. Hồi đó tôi đi quay phim Hương phù sa, sợ gọi điện thì tôi đang quay phim nên không nghe được, thế là ba mẹ học cách nhắn tin để không làm phiền con. Mẹ tôi học trước rồi chỉ lại cho ba.

    Những tin nhắn của ba thường cụt ngủn và không hề có dấu chấm, dấu phẩy, lúc nào cũng nguyên một lèo, chỉ có mẹ tôi mới đọc và hiểu được. Khi tôi đi quay phim xa, mẹ có thể nói: “Con đi, mẹ nhớ con lắm”, nhưng ba lại không thể hiện những điều đó. Khi biết tôi đi làm vất vả, ông chỉ nhắn tin: “Ba biết con đi làm về mệt”. Sinh nhật rồi, ba nhắn tin chúc mừng, gửi đúng sáng ngày 24/10 nhưng trong tin nhắn lại bấm nhầm thành: “Chúc mừng sinh nhật con gái 25/10” (cười). Sự quan tâm của ba dành cho con gái vụng về lắm, không trọn vẹn như mẹ, nhưng chính điều đó làm tôi thương ba nhiều hơn.

    - Chị còn sống chung với gia đình không?

    - Cho tới bây giờ, tôi vẫn sống chung với ba mẹ, hai anh trai, chị dâu và cháu. Cuộc sống từ xưa tới giờ hầu như không có gì thay đổi. Gia đình tôi thích lắm, lúc rảnh lại tụ họp với nhau. Hễ hai mẹ con tôi ngồi chỗ nào là hai anh lại “mò” tới ngồi lê lồi lết nói chuyện.

    Anh ba của tôi muốn ra riêng nhưng tôi “cầu xin” ở lại đó chứ (cười). Tôi nói với anh ấy: “Thôi đừng ra ở riêng. Ở đây chơi đi, nhà có nhiều phòng mà, có ai làm phiền ai đâu”. Anh em tôi rất thân nhau, hễ đi chơi, đi nhậu về khuya là lại nhắn tin cho nhau hỏi người kia về chưa, rồi hẹn đứng chờ nhau trước cửa nhà để mẹ ra mở cửa một lúc, không mẹ lại la.

    (Theo Mốt & Cuộc sống)